Nông sản vượt sông bằng cáp treo tự chế

Đăng ngày 17 - 05 - 2017
100%

Với hệ thống cáp treo tự chế khá đơn giản, Pả Toàn ở bản Chân Rò (xã Đakrông, huyện Đakrông) đã đưa hàng trăm tấn sắn củ từ rẫy vượt sông Đakrông trong mùa thu hoạch sắn.

Một người dân ở bản Chân Rò đang vận chuyển nông sản sang sông Đakrông bằng hệ thống cáp treo

Một người dân ở bản Chân Rò đang vận chuyển nông sản sang sông Đakrông bằng hệ thống cáp treo

Đi lại nhiều lần vẫn không gặp được Pả Toàn (SN 1969) bởi đang trong chính vụ thu hoạch sắn, chúng tôi đành vượt sông Đakrông sang rẫy mới gặp được ông. Khi hỏi Pả Toàn về hệ thống cáp treo, ông nói rằng người dân ở các bản làng khác của huyện Đakrông, Hướng Hóa cũng làm cáp treo để vận chuyển nông sản chứ không phải là “sáng kiến” của riêng ông. Pả Toàn cho biết, đặc thù nương rẫy của đồng bào dân tộc Vân Kiều, Pa Kô chủ yếu nằm ở đồi cao có địa hình hiểm trở. Như nương rẫy của 50 hộ dân bản Chân Rò (toàn bản Chân Rò có 117 hộ dân) bên sông Đakrông cứ đến mùa thu hoạch sắn hoặc các loại nông, lâm sản khác thì không còn cách nào khác là gùi cõng hoặc dùng xe máy vận chuyển xuống bến sông, sau đó dùng thuyền chở nông sản qua. “Nói vượt sông nghe đơn giản vậy chứ thực sự ẩn chứa nhiều rủi ro, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.
Nói đâu xa, như gia đình tôi có 5 ha rẫy trước đây trồng rừng, cuối năm 2014 thu hoạch rừng rồi cải tạo đất trồng sắn bên sông Đakrông. Cứ đến vụ thu hoạch sắn thường bắt đầu từ tháng 12 năm này sang tháng 3 - 4 năm sau, từ sáng sớm, vợ chồng tôi phải cơm đùm, gạo bới lên thuyền sang sông. Sắn nhổ rồi đóng thành bao sau đó gùi cõng xuống bến sông. Dùng thuyền vận chuyển sang bến sông bên kia rồi tiếp tục gùi cõng lên tập kết ở bên Quốc lộ 9 chờ xe của nhà máy thu mua sắn đến chở đi nhập. Vất vả trăm bề mà lượng sắn vận chuyển trong ngày nhiều lắm cũng chỉ khoảng vài tạ. Mùa thu hoạch sắn thường rơi vào mùa mưa nên việc vận chuyển qua sông rất nguy hiểm bởi nước sông cuồn cuộn chảy xiết. Chỉ cần ra giữa dòng mà lật thuyền là nông sản chìm xuống đáy sông không thể vớt lên được. Người chèo thuyền nếu không biết bơi sẽ cầm chắc cái chết vì nước cuốn. Thấy được sự vất vả, hiểm nguy đó, đầu năm 2016 tôi quyết định đầu tư tiền làm hệ thống cáp treo sau khi đi học hỏi cách làm cáp treo ở các bản làng khác”, Pả Toàn nhớ lại.
Đầu năm 2016, khi đã nắm được nguyên lý hoạt động của hệ thống cáp treo, Pả Toàn về thành phố Đông Hà mua sợi cáp chính (to bằng ngón tay út) dài gần 400 mét hết 7 triệu đồng; sợi cáp phụ bằng sợi cước (to bằng đầu đũa) dài gần 800 mét hết 3 triệu đồng sau đó khảo sát và quyết định đặt cáp treo ở phía trên bản Ba Ngào (cách bản Chân Rò vài trăm mét). Một đầu dây cáp được Pả Toàn quấn chặt vào nhiều gốc cây to ở trên đồi cao. Đầu còn lại được neo vào một cây cột trụ to chôn sâu xuống lòng đất khoảng 1 - 1,5 mét (cột được gia cố bằng cách néo vào lan can Quốc lộ 9). Nguyên lý hoạt động của cáp treo là sắn đóng bao được buộc vào chiếc ròng rọc có bôi dầu nhớt rồi lợi dụng trọng lực để thả bao sắn di chuyển từ bên kia đồi sang Quốc lộ 9. Chỉ cần vài phút là 2 bao sắn củ có trong lượng 1 - 1,5 tạ dễ dàng vượt sông sang tập kết ngay Quốc lộ 9. Sợi cáp phụ cứ một đầu mắc vào chiếc vành xe đạp còn đầu kia cũng vành xe đạp nhưng có gá thêm tay quay để kéo ròng rọc trở lại. Mỗi ngày, hệ thống cáp treo của Pả Toàn có thể vận chuyển 20 - 30 tấn sắn. Hệ thống cáp treo này ngoài việc vận chuyển sắn cho gia đình thì tôi còn phục vụ bà con dân bản Chân Rò. Tôi thu 30.000 đồng/ tấn sắn củ khi bà con vận chuyển bằng hệ thống cáp treo của tôi. Cứ ai đến nhờ vận chuyển là tôi bày cho họ nguyên lý hoạt động để họ tự làm bởi tôi bận nhổ sắn trên rẫy. Ngoài vận chuyển sắn củ thì hệ thống cáp treo này còn vận chuyển gỗ tràm hoa vàng, keo tai tượng… khai thác từ diện tích rừng mà dân bản trồng bên sông Đakrông. Chỉ đến mùa nhổ sắn củ thì hệ thống cáp treo nhà tôi hoạt động hết công suất, những tháng còn lại chỉ gia đình nào trong bản khai thác rừng trồng thì tôi mới mang cáp ra treo để phục vụ bà con”.
Pả Toàn cho biết thêm: “Hệ thống cáp treo tự chế của Pả Toàn đưa vào sử dụng hơn 1 năm đã góp phần giúp dân bản Chân Rò đỡ vất vả cũng như giảm thiểu chi phí khi phải qua nhiều công đoạn trong vận chuyển sắn củ cũng như các loại nông, lâm sản khác. Dân bản giờ chỉ việc lên rẫy nhổ sắn củ, khai thác tràm hoa vàng, keo tai tượng… rồi tập kết đến cáp treo. Sau đó sắn củ, gỗ tràm, keo tai tượng… cứ chạy băng băng trên cáp để qua bên kia sông, đỡ vất vả cực nhọc nhiều lắm…”, Hồ Văn Thao ở bản Chân Rò đã nói với tôi như vậy khi đón hai bao sắn củ xuống từ hệ thống cáp treo.

Tin mới nhất

Kỷ niệm 110 năm ngày thành lập làng Thượng Văn(07/09/2017 5:54 SA)

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Quảng Trị
418 người đã bình chọn
°
http://hyundai-quangtri.vn/
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-4-20/HE-THONG-TIEN-ICH-HOAN-HAO-SE-CO-MAT-TAI-VINHOMES-zkl43t.aspx
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-Dau-gia-dat/